Cô đã quên thay bộ đồ lót này ra, trực tiếp mặc váy lên liền đi ra khỏi
phòng thử đồ, nâng mắt, người đàn ông mặt mày lqd trong sáng đang ngồi
trên ghế sô pha vẫn còn ngây người, đầu mày cau lại, ứ đọng, mờ mịt, thậm
chí còn có chút tủi thân, giống như đứa nhỏ bị mất đồ chơi mình yêu mến.
Thứ anh mất đi không phải đồ chơi, mà thứ anh mất đi chính là bản thân
anh.
Ở một khắc này, Phương Thanh Ngọc nhìn người đàn ông chỉ cách mình
mấy thước, đột nhiên tự nói với bản thân mình: Người đàn ông này là của
tôi! Tôi nhất định phải giúp anh tìm lại bản thân mình!
Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi qua ngồi lại trên sô pha, yêu kiều lắc
lắc cánh tay của Chung Chấn Thanh: “Nghĩ cái gì mà say sưa như vậy?”
“À!” Chung Chấn Thanh phục hồi lại tinh thần, khôi phục lại bộ dạng
anh đã từng tu dưỡng tốt, âm thanh lại mang theo mỏi mệt, “Thanh Ngọc,
như thế nào, cảm thấy thích hợp không?”
“Em cảm thấy.... Bộ nội y này thật chặt nga!” Phương Thanh Ngọc xấu
hổ đỏ mặt, cúi đầu, một lát lại ngẩng đầu nhanh lqd chóng liếc Chung Chấn
Thanh một cái, nghiêng đầu nửa hờn dỗi nửa trách cứ nói với nhân viên bán
hàng đang đứng bên cạnh, “Chật quá, size này bó buộc tôi không thoải
mái.”
“Nhưng mà cô Phương, đây là sản phẩm chúng tôi dựa vào số đo của
cô.....”
“Hơn nữa,” Phương Thanh Ngọc đánh gãy lời nói của nhân viên bán
hàng, lại muốn nói lại thôi, hai ngón tay xoắn lại trên váy đỏ.
Cô nhìn xung quanh một chút, trong tiệm lúc này cũng không có nhiều
khách, chỉ mơ hồ thấy một đôi tình nhân mặc đồ trắng đang ôm nhau sau
một loạt giá đồ lót, giống như đang lựa chọn cái gì.