Thì ra là, người đàn ông này, từ trước đến giờ anh không nói chuyện yêu
đương, ngay cả tin đồn bạn gái cũng không có, bởi vì người anh yêu chính
là Lạc Lạc, am gái của anh.
Cô bị bừng tỉnh này làm cho cả kinh ngây dại.
Điều hòa nhiệt độ trong cửa hàng rất thấp, cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng
manh, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh lẽo muốn nổi da gà, sắc mặt
cũng tương phản với bộ đồ màu đỏ, tái nhợt không có huyết sắc.
Nhân viên bán hàng cầm bộ đồ lót cô đã đặt đi tới, mời cô mặc thử, cô
mới phục hồi tinh thần lại.
“Được, tôi đi thử một chút.” Cô có chút đờ đẫn nhận lấy bộ đò lót màu
trắng.
Size B, cúp một nửa, vừa đủ gợi cảm, phía trên màu trắng cô cố ý bảo
người ta tạo thêm một viên tơ màu hồng nhạt, bởi vì cô biết Chung Chấn
Thanh thích màu trắng và hồng nhạt.
Cô nhìn bản thân mình trong gương, hai bầu ngực trắng nõn, hai chân
thon dài, mỗi lần soi gương như vậy, cô tưởng tượng thấy có một ngày
mình sẽ đứng như thế này trước mặt Chung Chấn Thanh, ánh mắt của anh
dừng lại trên người mình như con bướm, khi đó sẽ kinh diễm biết bao
nhiêu.
Nhưng anh lại yêu người khác, mà người đó lại chính là em gái của anh.
Cô vẫn cho rằng anh không có bạn gái, cô vẫn có hi vọng, cô liền đứng
bên cạnh anh, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy.
Nhưng mà, bây giờ cô đã hiểu rõ, cô đã sớm thất bại, thua vào mười ba
năm trước.