Trong tình cảnh như thế này, khiến lời nói của cô lộ ra một tia vô cùng
thân thiết.
Nhưng rất dễ nhận thấy là người đàn ông cũng không nghe thấy lời nói
của cô, anh giống như hoàn toàn đang đắm chìm trong thế giới của bản
thân.
Phương Thanh Ngọc hơi có một tia xấu hổ, nhưng lập tức nghĩ tới một
người có khả năng khiến anh cảm thấy hứng thú mà nói, “Gần đây Lạc Lạc
có khỏe không? Cũng sắp phải thi đại học rồi....”
Âm thanh của cô đột nhiên im bặt, bởi vì cô nhắc tới hai chữ Lạc Lạc
này, người đàn ông đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt tuấn tú quay mạnh lại,
ánh mắt sắc bén, dọa cô nhảy dựng.
Anh vội vàng bắt lấy cánh tay cô, “Lạc Lạc? Cô ấy ở đâu?”
Âm thanh của anh rõ ràng mà đau xót, giống như một người đang đi một
hành trình dài đau khổ đột nhiên nhìn thấy nguồn nước, khẩn thiết, không
có phong độ, không có lễ phép như vậy.
Có lẽ là nhận thấy bản thân mình nghe lầm, những ngón tay thon dài
đang bắt cánh tay cô từ từ co quắp lại, biểu cảm trên mặt giống như cát bị
xói mòn, chỉ còn một mảnh đau lòng và mờ mịt.
Chung Chấn Thanh yếu ớt như thế, cứ không phòng ngự như vậy mà
xuất hiện trước mặt Phương Thanh Ngọc, không phải là bộ dạng trầm ổn,
ôn như trước sau như một, không có chỉnh chu, mệt mỏi giống như chim
chóc bị mất nhánh cây để dừng lại, mệt đến nỗi khó che giấu như vậy.
Dưới ánh đèn điện quang bùng nổ trong nháy mắt, Phương Thanh Ngọc
đột nhiên hiểu được.