Quý Thiếu Kiệt và cô cùng ngồi ghế sau, cô gái nhỏ vẫn quay mặt
hướng ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh như mèo con.
Sự yên tĩnh này không phải nghe theo, mà là chống cự không nói gì với
người và mọi vật xung quanh.
Cô ở bên cạnh cách anh chẳng qua cũng chỉ một cánh tay, nhưng mà,
anh lại hoảng hốt có ảo giác cô đặt mình vào nơi hoang dã.
Cô ấn hạ cửa sổ xuống một nửa để thông gió, gió nóng mãnh liệt đập
vào mặt cô, giống như cánh chim bồ câu mềm yếu đang vỗ cánh.
Anh nhìn sườn mặt trắng như tuyết của cô, đầu cô để trên thân xe, trong
khi xe chạy lắc lư, thì đầu cô cũng đụng tới đụng lui.
Anh nhịn không được đưa tay kéo cô lại, ôm cô ngồi trên đùi, xoa nhẹ
mái tóc bị gió thổi hỗn loạn, âm thanh ngầm chứa một chút bất đắc dĩ bá
đạo, nặng nề khiển trách: “Nghĩ cái gì vậy? Em chỉ cần yên tâm đi theo tôi
là được rồi.”
Hàng lông mi dày của cô gái giật giật, không hé răng, đầu thì mềm mại
tựa vào người anh. Trên người cô lúc nào cũng mang theo mùi hương ngọt
ngào, giống như mùi hương trên người của trẻ em mới sinh.
Là mùi vị này đã làm cho Quý Thiếu Kiệt say đắm.
Anh cầm lấy cái tay nhỏ bé của cô vào trong tay mình, mười ngón tay
xen kẻ nhau, lần lượt nắm chặt, lại nới ra, lại nắm chặt, mà cô cũng không
cho anh nửa phần phản ứng.
Anh chưa từng nói qua yêu đương, nhưng cô gái nhỏ này đau, anh có
cảm ứng.