“Tài xế đang ngồi ở phía trước, em muốn để cho ông ấy nghe thấy sao?”
Người này nằm ở bên tai cô phun khí nóng.
“Chú! Chú buông tôi ra!” Giọng nói của cô vừa mềm mại do mới tỉnh
ngủ và xấu hổ, đè thấp, nhưng lại vùng vẫy không chịu thua một chút nào.
“Bảo bối, để tôi thưởng thức một chút!” Một tay anh bắt được hai đang
vùng vẫy của cô, tay còn lại trêu chọc nhũ tiêm, làm cho cả người cô phát
run, đau xót quay tới quay lui, trốn tránh, nhũ tiêm nhỏ bé ở trong lòng bàn
tay anh trượt tới trượt lui như một chú cá nhỏ, nhưng lại không thể nào trốn
thoát được.
Anh bị cô di chuyển khiến phía dưới phát đau, tay liền không biết nặng
nhẹ, tưởng tượng như bóc lột cả bầu ngực non mềm của cô ra vậy, đó là một
loại khát khô cổ như nước cuồn cuộn tuôn ra từ sâu trong thân thể, mãnh
liệt dâng trào tới tứ chi, thật sự muốn vò nát vật nhỏ trong tay này tan thành
nước để nuốt vào trong bụng mới có thể giải khát.
Cái miệng nhỏ nhắn bẹp ra, cầm lấy tay anh, là bộ dạng muốn khóc cho
anh xem.
Anh chỉ có thể dừng lại, ngồi thẳng người mạnh mẽ ấn đầu cô vào trong
ngực, thở hổn hển, “Được rồi, được rồi, xuỵt! Anh không làm nữa! Bảo bối
ngoan, chúng ta về nhà!”
Chỉ trong chốc lát, lại đẩy cô ra xa một chút, không kềm chế được mà
vùi đầu vào trong khe rãnh thật sâu, vùi vào nơi có hương thơm tươi mát.
Cho dù cả một đời lún sâu vào, không thể hô hấp.