Chỉ thấy người nào đó đang đi ra, từ góc độ của cô nhìn xuống, mỏng
manh dưới đèn đường, càng lúc càng cảm thấy anh thon dài cao ngất, lúc
này đã thay đổi một bộ Tây trang hưu nhàn mới màu đen, càng lộ ra vẻ khí
thế phi phàm, bộ dạng giống như đối với tất cả đều lqd nắm chắc trong lòng
bàn tay, người nhân viên tóc xoăn kia cúi đầu đi theo phía sau cách anh một
bước, đang thấp giọng nói gì đó, chú Cương tài xế đã sớm lái chiếc xe
thương vụ màu đen mà anh thường dùng đứng trước biệt thự, đang đứng
bên cạnh xe xoay người mở cửa cho anh.
Người nào đó đã nhấc một chân vào trong xe, lại ngẩng đầu lên, giống
như lơ đãng liếc mắt nhìn lên lầu một cái, ánh sao chớp lên, Lạc Lạc sợ tới
mức nhanh chóng buông rèm cửa sổ ra, tim đập thình thịch, căng thẳng
giống như ăn trộm vậy.
Đã trễ thế này còn đi ra ngoài, chắc là sẽ không về đây chứ? Hoặc là nếu
có trở về cũng mệt mỏi như heo rồi, không có tinh lực đến làm phiền cô.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại kiểm tra cửa sổ một lần nữa, bắt đầu
yên tâm tắm bồn.
Nhưng mà, khi cô tắm xong bước ra, đứng trong phòng tắm trống rỗng
mà xa lạ, cô đơn và bàng hoàng, ngay từ dưới sàn, đến trong khe cửa sổ, từ
nơi nhìn thấy đến nơi không nhìn thấy, như từng sợ tơ rót vào mỗi một chỗ
trong da thịt, cô ôm chặt hai vai, nước mặt lại không chút kiên kị mà chảy
xuống.
* * *
Đêm khuya, khi Quý Thiếu Kiệt đứng bên giường trong phòng khách,
liền thấy một cô gái mặc áo ngủ màu trắng, đang ngủ như trẻ con.
Chiếc giường này nằm gần cửa sổ, nửa tấm rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh
trăng như bạc yên tĩnh chiếu xuống thân thể cô gái.