Phần đâu, Quý Thiếu Kiệt vẫn luôn thảnh thơi, Lạc Lạc đang có chút
không hiểu, liền nhìn thấy người đàn ông tóc xoăn nói nhỏ với anh câu gì
đó, anh khẽ gật đầu, lần đầu tiên Steven đã giơ bảng đấu giá lên: “Mười
một triệu!”
Cả hội trường đều ồ lên, tầm mắt đều tập trung về phía bọn họ.
Trong một chỗ ngồi riêng cách bọn họ không xa, truyền đến một câu nói
rất cao:
“Mười một triệu năm trăm ngàn!”
“Mười hai triệu năm trăm ngàn!”
“Mười hai triệu năm trăm ngàn, ôi nữ thần của tôi!”
Lạc Lạc nghe không hiểu những chữ số phía sau đại biểu hàm ý sâu xa
gì, cô thư ký bên cạnh ôm máy vi tính gõ như bay, thì thầm: “Chúa ơi, giá
của tòa nhà đã lên đến 1,2 vạn một mét vuông ... Điên rồi! Điên rồi! Hôm
nay tất cả mọi người đều điên rồi!”
Lạc Lạc đang muốn nhìn xem anh sẽ đối đáp như thế nào, điện thoại
trong tay liền vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình, lại lườm anh một cái,
nhận điện điện thoại: “Alo?”
“Còn tăng thêm nữa không?”
Thêm hay không thêm làm sao mà cô biết được chứ! Tại sao phải hỏi
cô? Thật đúng là xem cô như thần khí rồi.
Cô dùng ngón tay khẽ gõ lưng di động, âm thanh này truyền vào tai như
là tiếng tim đập của người nào hai đầu điện thoại.
Lạc Lạc không quan tâm thời thế, nhưng cô thường xuyên nghe ba nuôi
và các anh thảo luận với nhau, cũng biết tình hình kinh tế năm nay không