Quý Thiếu Kiệt đang nghe thư ký giới thiệu vắn tắt tình huống đấu giá
sắp bắt đầu, biết cô muốn cái gì, cũng không quay đầu lại lấy điện thoại ra
đưa cho cô, mặc cho cô cúi đầu tập trung chơi trò chơi, đồng thời đánh gãy
lời nói của thư ký, quay đầu nói với người đi theo phía sau, “Đi mua một
chiếc máy chơi game mới nhất lại đây, màn hình lớn một chút.”
Lại quay đầu nghe thư ký tiếp tục: “Lần này, hạng mục bán đấu giá là
mảnh đất cũ nhất thành phố hiện nay, có rất nhiều dân tộc thiểu số cư ngụ ở
nơi đó, áp lực phá bỏ và rời đi rất lớn, nếu giá nhà mỗi mét vuông cao hơn
8800 tệ, như vậy muốn được lợi nhuận kinh tế lâu dài, chúng ta chỉ có thể
lựa chọn rút khỏi...”
Khi bọn họ đi vào đại sảnh bán đấu giá, hội trường đã trang bị đèn đuốc
lộng lẫy, người người di chuyển, nhiều phóng viên truyền thông cầm máy
ảnh, máy quay phim giơ lên cao, đi theo bước chân d'đ/l]q/d của bọn họ, rất
nhiều đèn flash càng không ngừng hiện lên ken két hai bên trái phải Quý
Thiếu Kiệt, không khó để nhìn ra, địa vị của anh trong cuộc đấu giá này hết
sức quan trọng.
Lạc Lạc đã sớm được anh thu xếp, cùng với một cô thư ký lớn tuổi một
chút đi vào từ của hông, cảnh tượng xung quanh Quý Thiếu Kiệt rất mạnh
mẽ, các cô lặng lẽ đi đến góc khuất dành riêng cho khách quý ngồi xuống,
thật không có người nào chú ý đến các cô.
Cảnh tượng khẩn trương, sôi nổi rộng lớn này, Lạc Lạc thật sự chưa
từng gặp qua.
Cô nhìn xuyên qua mắt kính, nơi nơi đều là những gương mặt xa lạ hả
lòng hả dạ, hăng như đánh tiết gà, trên hành lang cũng không rộng lớn, thân
hình ông chú thon dài, cao ngất như ngọc thụ lâm phong, tỏa ra hơi thở
không thua kém gì minh tinh trên thảm đỏ, luôn mang theo nụ cười lười
nhác mà ngạo mạn, men theo hơi hướng quen thuộc gật đầu với người song
hành, đi tới chỗ các cô đang được bao vây.