Nói tới đây, anh nghiêng thân mình tới trước, cả khuôn mặt che phủ
trước mặt Lạc Lạc, như cười như không, “Có phải không hả?”
Lạc Lạc đang thất thần sau mắt kính, bỗng chốc bị anh hỏi như vậy,
chán ghét dùng đầu ngón tay chỉ trên ngực đẩy anh ra, nhìn bộ dạng cười
đến đáng đánh đòn của anh – cô đột nhiên tỉnh l/q'd ngộ, tối hôm qua anh
kể chuyện xưa trên giường, vì sao Camilla mạnh hơn Diana... Thì ra bởi vì
cô cũng là Bạch Hổ, ‘vượng(thịnh vượng) phu chiêu tài’, cho nên hôm nay
mới thế nào cũng phải đưa cô theo?
Ánh mắt của nhóm người tinh anh bên cạnh trở nên ý vị thâm trường
vùng lên, “Thần khí? Xem ra là có liên quan đến cô Kiều này nha!”
Lạc Lạc mới không để ý đến chuyện làm ăn của anh, hơn nữa, nếu thật
sự có chuyện này, vượng cũng là vượng cho chồng cô, anh là gì của cô?
Dựa vào cái gì phải vượng anh? Thật đúng là dát vàng lên mặt. Chuyện này
có được tính là chiếm tiện nghi của cô không?
Nghĩ đến đây, cô nổi lên ý xấu, mặt không biến sắc, giả bộ hai tay ôm
ngực, duỗi tay trái qua bên phải, độc ác véo cánh tay của anh.
Khóe miệng Quý Thiếu Kiệt đột nhiên run rẩy, đúng lúc này Steven lại
nói: “Mạnh mấy chẳng qua cũng chỉ là bọn rắn độc, mấy năm nay tập đoàn
Quý thị của chúng ta cũng không phải là kẻ mặt trắng(ý chỉ mềm yếu, nhu
nhược) mà muốn làm gì thì làm!”
“Ha ha ha... Đây là đương nhiên...” Quý Thiếu Kiệt cười đến thật vui vẻ.
Mấy người khác cũng phụ họa cười rộ lên.
Thang máy ‘đing’ một tiếng dừng lại, mọi người bấm nút, chờ Quý
Thiếu Kiệt đi ra, anh vẫn như cũ kéo tay Lạc lạc đi ra ngoài.
Lạc Lạc vừa đi, một tay vừa mở ra dưới cằm Quý Thiếu Kiệt, “Cho tôi!”