Dọc theo đường đi, Quý Thiếu Kiệt đều nghe điện thoại, bước vào cao
ốc, trợ lý, thư ký và mười mấy người đang chờ sẵn ở cửa đại sảnh, nhìn
thấy bọn họ chào đón, cung kính đồng thanh hô: “Chào Đổng sự trưởng
Quý!”
Lạc Lạc nhìn thấy người đàn ông tóc xoăn tối hôm qua, nghe người khác
gọi anh ấy là Steven, trực tiếp cầm tư liệu đi tới, “Đổng sự trưởng Quý, ngài
đã không kịp tham gia hội nghị phân tích, đây là toàn bộ báo cáo phân tích
chung của mảnh đất, còn có báo cáo phân tích điều tra hiện trường, ngài hãy
xem qua trước.”
Quý Thiệu Kiệt đưa một tay nhận lấy tài liệu, một tay còn lại nắm lấy
tay Lạc Lạc.
Vì thế mấy người đó đều dùng ánh mắt tò mò lén lút nhìn trộm - - xôn
xao, Đổng sự trưởng đang kim ốc tàng Kiều sao? Vậy... Cũng không phải là
quá nhỏ đấy chứ? Nhìn qua giống như là học sinh trung học, không, vóc
dáng giống như đại học, hơn nữa là sắp tốt nghiệp.
Lạc Lạc cũng không quan tâm, tùy ý cho anh nắm, được một người tinh
anh mang giày Tây, trong mắt lộ ra tinh quang vây quanh một mạch đi
nhanh, vào thang máy, Quý Thiếu Kiệt mới buông cô ra, cầm tài liệu lật
chuyển, bên trong thang máy kiểu cách Châu Âu tất cả đều là âm thanh lật
giấy sột soạt của anh, không một tiếng người nói chuyện.
Khi Steven nhìn thấy Quý Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm một trang giấy
hơn qua giây, cất giọng nói lo lắng : “Đổng sự trưởng Quý, lần này cạnh
tranh vô cùng quyết liệt, những ông chủ lớn trong thủ đô đều thò tay vào
kiếm ăn.”
Quý Thiếu Kiệt nâng môi cười, trả lại tài liệu cho anh, hai tay cắm vào
túi quần, “Là của tôi, ai cũng không thể cướp được! Hơn nữa, hôm nay tôi
còn mang theo thần khí đấy!”