Người trong hội đi ra cửa chính rất đông, anh lựa chọn đi ra ngoài bằng
cửa hông, trong nháy mắt khi anh cúi đầu nói chuyện điện thoại, có một
người ngồi ngay góc bên trái cạnh lối đi ra, là cô gái nhỏ đeo mắt kính đã
làm sai chuyện không ngừng cắn ngón tay giống như hồi nhỏ, anh có nhìn
thấy không?
**
“Chú, nếu, tôi chỉ nói là nếu, vừa rồi chú lấy cái đó hơi đắt một chút, tôi
chỉ nói đắt một chút, chú sẽ thế nào?” Sau một hồi rối rắm, Lạc Lạc ngồi
trên xe Quý Thiếu Kiệt trở về công ty vẫn là nhịn không được mà mở
miệng hỏi.
Cao Lãnh ngồi ở ghế đầu coi như không nghe thấy.
Quý Thiếu Kiệt cùng ngồi với cô ở ghế sau, tay trái luôn cầm lấy tay
phải của cô. Nghe vậy, liếc mắt, suy nghĩ sâu xa, “ Như vậy sao? Hình như
là có đắt một chút nha? Bây giờ tôi mới phát hiện, thật sự không nên nghe
em nói! Bây giờ phải làm sao? Người bạn nhỏ, từ bây giờ tôi thiếu ngân
hàng một đống nợ, tất cả đều là bởi vì em, em định sẽ chịu trách nhiệm như
thế nào?”
Lạc Lạc không biết là anh nói thật hay giả, bởi vì anh là người lúc nào
cũng vừa chính vừa tà, không nắm lấy được, bạn cho là anh đang đùa,
không chừng là đang nói thật, ngay sau đó cũng không l'q/d dám lộn xộn,
suy nghĩ một chút, ấp úng nói: “Chú, chú là người lớn như vậy, còn nghe
một đứa trẻ như tôi nói bậy! Đó chính là chỉ số thông minh của chú có vấn
đề! Đừng trách lên người tôi!”
“Ha ha!” Quý Thiếu Kiệt không nhịn được mà cười ha hả, vội vàng cầm
lấy cả đôi tay cô qua, cô cũng không thể không bị anh kéo lên người anh,
chỉ nghe thấy người nào đó nói bên tai cô: “Đừng căng thẳng, cùng lắm thì
em lấy thịt để đền bù!”