“Oẹ!” Lỗ tai Lạc Lạc hơi đỏ lên, ngồi thẳng người, muốn rút tay về, lại
bị anh túm được rất nhanh.
Cũng may điện thoại anh vang lên, Lạc Lạc nhân cơ hội rút tay về, di
chuyển đến sát cửa sổ, cách xa anh một chút.
“Ừ... Tôi biết rồi. Cô hãy đưa bọn họ đến phòng hội nghị chờ một chút,
lát nữa tôi sẽ đến.” Anh nói vắn tắt xong liền cúp máy.
Lạc Lạc đột nhiên cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của anh sau khi nghe
xong điện thoại dừng trên người mình, càng thêm nhìn ra ngoài cửa sổ
không để ý đến anh.