Anh đi qua, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô gái hồng hồng, lông mày hồng hồng, ngay cả lỗ tai cũng hồng, lúc này
nghiêng đầu nâng tay chỉ ảnh, “Chú, chú à, hức, chú tới rất đúng lúc! Sao
chú vẫn keo kiệt như vậy? Lần trước... Uống rượu, hức, lần này lại không
chịu cho tôi ăn... kem...”
...... ngay cả đầu ngón tay nho nhỏ chỉ vào anh cũng hồng hồng.
Anh không khỏi nhíu chặt lông mày, nắm lấy đầu ngón tay non mềm
đang chỉ, thả vào lòng bàn tay vân vê hai cái, “Sao lại thế này, ai cho phép
em uống nhiều rượu như vậy? Em bị cảm mới đỡ được có mấy ngày!” Anh
nhìn quầy rượu một cái, không ngoài dự liệu, bốn cái bình d'đ/l.q;d không
ngã trái ngã phải, cô nhận thức rất chuẩn, lần trước cho cô uống một tý rượu
trái cây Pháp tươi mới được vận chuyển bằng máy bay, hôm nay đã bị cô
uống sạch rồi.
Anh đưa tay ra hiệu cho thư ký La, thư ký La nhanh chóng dọn dẹp chút
lộn xộn không ra hình dáng gì trên mặt bàn, sau đó biết điều đi ra ngoài.
Quý Thiếu Kiệt gọi cô lại, vừa cẩn thận dặn dò một phen, “Tuy rằng vừa
rồi chúng ta đi lên bằng thang máy chuyên dụng, nhưng vẫn phải đề phòng
có người nhìn thấy... Đợi lát nữa có thể cảnh sát sẽ tìm nhân viên tìm hiểu
tình hình....”
“Chú, mau lên, cho tôi một phần kem nữa!” Lạc Lạc không kiên nhẫn
lôi tay áo của anh, vừa dùng đầu húc vào sau lưng Quý Thiếu Kiệt giống
như bò húc, ầm ĩ dữ dội, không chịu bỏ qua một chút nào.
Anh không để ý đến cô, chỉ là khóa chặt cô vào trong ngực, không cho
cô lộn xộn, vẫn cứ dặn dò từng việc một với thư ký cho xong, nhìn cô đi ra
ngoài, cũng nghe được tiếng đóng cửa của phòng làm việc, mới hơi hơi nới
lỏng người trong lòng ra.