Dừng ánh mắt lại trên mặt cô, cảm xúc lý trí, phân minh rõ ràng khi đối
mặt với cấp dưới từ từ hạ xuống, trở nên u ám lạnh lẽo.
Anh dùng ánh mắt như vậy bao phủ cô, Lạc Lạc bị bắt ngửa đầu chịu
đựng, dường như anh đang nghiên cứu mỗi một chỗ rất nhỏ trên mặt cô, vẻ
mặt khó lường, tuy Lạc Lạc đang say đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn
cảm giác được một chút hàn ý vô danh như cũ.
“Thả, thả tôi ra, chú! Chú làm tôi đau rồi!” Cô đâu phải là người chịu
ngoan ngoãn, quay tới quay lui, muốn tránh khỏi. Rồi lại trơ mặt ra cười,
tóm lấy vạt áo của anh ngửi ngửi như một chú l/q]d chó nhỏ: “Chú, chú à,
trên người chú rất tốt... Thơm quá à. Ngửi rất tốt! Anh... Các anh của tôi
đều không dùng nước hoa, bọn họ nói tôi bị dị ứng với nước hoa...”
Quý Thiếu Kiệt vừa nghe, không kịp tức giận, biết có chuyện không ổn,
cô nhóc này, chẳng lẽ là yêu tinh đến dày vò anh à?
Lập tức vén tay áo cô lên! Đây! ....
Anh cắn răng, tức giận đến nổi ném cánh tay cô ra!
Thật sự bị tức chết rồi. Về sau đừng kêu cô người bạn nhỏ, mà phải đổi
lại gọi cô Tiểu Tổ Tông! Tiểu Cô Nãi Nãi!
Chỉ thấy cả cánh tay tuyết trắng đều trở nên đỏ rực, từng mụn nước lớn
lớn nhỏ nhỏ chen chít nhau.
Anh cũng lạ, bình thường rất ít khi dùng mấy thứ đồ chơi nước hoa này,
tự nhiên hôm nay trong lòng đắc ý quá mức nên muốn làm màu một chút,
say nay tiện tay lấy một chai phun lên.
Lần này thì tốt rồi, Tiểu Tổ Tông này bị dị ứng với nước hoa cũng
không chịu nói sớm, do anh dùng ít, lúc mới bắt đầu cũng không có gì lớn,