Anh vừa đau vừa giận, đẩy cô nằm ra nhuyễn tháp*, “Còn không mau
nằm xuống, nhìn chán ốm.”
[*]nhuyễn tháp: là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản.
Cô vốn dĩ đã say khướt, đứng cũng không đứng vững, bị anh đẩy nên
lảo đảo một cái, thân thể liên muốn té trên mặt đất, tay anh dài, vội vàng
kéo vào trong ngực, bế ngang cô lên đi tới thả lên nhuyễn tháp.
“Tuy rằng mùi vị của rượu trái cây này ngọt, nhưng dù sao rượu này
cũng đến mười độ, em uống một hơi đến bốn bình, làm sao có thể không
say? Không có người trông chừng một lát em liền tìm việc cho tôi! Tôi nói
trước, lát nữa không được nôn trong phòng làm việc của tôi...”
Chưa nói hết câu, cô gái nhỏ liền vịn mép giường nôn mấy cái.
Không có vật gì trong tay, trong tình thế cấp bách, anh kéo thêm một
phần giường nhỏ khác có lót thảm màu trắng ra, cô nôn đến nỗi khuôn mặt
hết đỏ rồi trắng, hết trắng rồi lại đỏ, nhưng cuối cùng vẫn không ra được cái
gì, khó chịu nấc cục.
Anh nh bộ dạng khó chịu đến đáng thương của cô, trái tim đâu còn cứng
rắn được nữa, vỗ vỗ lưng của cô một chút, nhẹ giọng nói: “Muốn nôn thì
nôn ra, nôn xong liền thoải mái.”
Nhưng cô vẫn nôn không ra, lại bị anh không nặng không nhẹ vỗ lưng
đến nỗi ho khan, uể oải suy nghĩ cười, “Chú à, anh tôi nói, vỗ vào lưng
không có tác dụng, phải vỗ vào bụng rỗng cơ, vỗ vào lưng của tôi...”
Đôi con người chợt lóe, tay ở giữa không trung tạm ngừng vài giây, vẫn
là thay đổi nhẹ vỗ vào bụng cô.
Cô tốt hơn được một chút, tiện thể lăn một vòng, lật người trên giường,
đưa nửa mặt về trước, hồng hộc phun rượu ra.