Ngón tay cô mềm yếu phủ lên ngực, lắc qua lắc lại áo ngực.
Anh đưa tay giúp cô cởi áo ngực, kiểu áo ngực có vòng thép mới mua,
ngay chỗ tiếp xúc với làn da tạo ra hai dấu vòng màu đỏ, vây quanh hai dấu
vết này, dày đặc những mụn nước đến dọa người.
Ngón tay lạnh lẽo của anh chiều ý con mèo nhỏ đang say rượu, cô cầm
ngón tay anh đặt lên chỗ ngứa, miệng vội vàng nôn nóng ừ ừ.
Anh nhẹ nhàng dùng lòng ngón tay không ngừng vuốt ve, an ủi cô, “Lát
nữa thư ký La sẽ đưa thuốc đến. Cố gắng nhịn chút, rất nhanh sẽ không
ngứa nữa.”
Con mèo nhỏ đang say đâu nào nghe anh nói gì, được anh vuốt nhẹ,
thoải mái rên hừ hừ.
Trong văn phòng được mở điều hòa không khí, sau khi cởi hết quần áo,
tiếp xúc với không khí lành lạnh, cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cảm giác
say liền áp đi cảm giác ngứa, bỗng nhiên xoay người lăn xuống giường,
cười hì hì, “Nào, nào, nào, tôi hát cho chú nghe, tôi hát bài...”
“Đừng càn quấy, ngoan ngoãn nằm xuống!” Trên gương mặt anh tuấn
của anh bắt đầu u ám.
“Tôi hát rất tốt, rất êm tai nha, ba tôi và anh tôi thường, thường khen
tôi.”
Cô nói xong, liền hoa chân múa tay vui sướng, huênh hoang hát: “.....
Thì ra yêu là tự do buông thả, chớ nên lo lắng làm gì, yêu không có thông
mình hay không...”
Lúc này, trên người cô trơn nhắn, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót
màu trắng, tóc đen thả thành đồ trang trí.