Dáng vẻ cô ngây thơ, chân thành lại vô cùng kiều mị, rõ ràng là được
người ta nuông chiều thời gian dài mà ra.
Quý Thiếu Kiệt nhớ tới lúc nãy, hai anh em song sinh vừa mới ngồi đối
diện anh, ánh mắt của bọn họ, giống như nhìn phòng làm việc của anh đều
mang theo lưu luyến, đơn giản là vì ngày bị mất tích, cô em gái của bọn họ
đã tới đây.
Anh cười lạnh trong lòng, bảo bối này ngay từ lúc còn nhỏ đã là của
anh, bị cái thứ có tên gọi là duyên phận gởi nuôi ở nhà họ Chung bọn họ mà
thôi, mà bọn họ lại nuôi dưỡng đến trên giường?
Bảo bối của anh không hiểu chuyện, mấy người nhà họ Chung bọn họ
cũng không hiểu chuyện sao?
Tiểu yêu tinh còn đứng ở trên giường quay tới quay lui, đóng vai một
ngôi sao nào đó, kỹ thuật nhảy của cô cũng không được tốt lắm, thậm chí
còn không được nhịp nhàng, nhưng ngôi sao này anh đã từng gặp qua, làm
gì có nửa điểm bì kịp với vẻ đáng yêu và ngây thơ của bảo bối nhà anh chứ?
Anh cứ như vậy mà nhìn cô gái đang say nhảy múa, trong lòng suy nghĩ,
hai anh em nhà họ Chung, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Bên cạnh quầy rượu có một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, là phương tiện chứa
rượu bình thường anh hay dùng.
Anh đứng dậy, lấy nửa thùng nước đá đến!
“Chú ơi đến đây, giúp tôi bớt ngứa.”
Tuy Lạc Lạc đang say, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy từ ‘chú’ này
không có gì tốt.