Cô nhảy cũng mệt mỏi, hai chân mềm yếu vô lực, tự mình ngồi xuống
qua loa, lúc này cũng không sợ, chỉ vào mũi Quý Thiếu Kiệt, khôi phục
gương mặt nữ vương điêu ngoa: “Chú, chú à, chú dám khẳng định chú
không có ý xấu? Chú không muốn già, lúc nào cũng muốn, muốn ăn thịt
người? Tôi, tôi nhìn thấy là chán ghét!”
Quý Thiếu Kiệt kéo con mèo say đang lầm bầm vào trong ngực, dùng
bao tay chung dụng màu đen, cầm một viên đá từ từ trượt lên người cô: “Cô
nhóc không có lương tâm, chú giúp em bớt ngứa, em không cần sao?”
Lúc bắt đầu, Lạc Lạc còn đá đạp lung tung mấy cái, dần dần liền ngoan
ngoãn không cử động nữa.
Cục đá này trượt đến đâu, chỗ đó liền thoải mái, lạnh lẽo, tê dại, bình
tĩnh, từng cái thong thả an ủi những chấm đỏ này.
Anh có ý xấu, cầm đá vẽ vòng quanh bầu ngực, hạt châu nhỏ màu hồng
đã sớm bị kích thích mà đứng lên, nửa mềm nửa cứng ngắc, mang theo một
chút thích thú, cầu xin.
Cô bắt đầu phát ra tiếng ngâm tinh tế, cũng không biết lúc này bản thân
mình đang rên, không phải là do đang ngứa hay là say rượu, mà là do trong
thân thể có loại nôn nóng và khát vọng nào đó.
Mà anh, cả người dường như đều bị cô gái nhỏ đang say này làm cho
đầu óc chuếnh choáng, buộc lại, dán lên giữa không trung, dường như cô
đang dùng âm thanh nức nở như mèo kêu này, nhẹ nhàng quất anh... thân
thể anh, thật sự cảm thấy đau đớn, thắt chặt cứng ngắt.
Cuối cùng, anh bằng lòng nhẹ nhàng di chuyển viên đá này lên hai viên
ngọc châu, cô nặng nề mà làm nũng một tiếng, bắt đầu run rẩy, cong eo lên,
chủ động đón lấy, vùi đầu cọ vào ngực anh.