Ánh mắt Cố Hi rơi vào trên giường nhỏ, cô gái kia nhìn qua rất nhỏ tuổi
đang ngủ yên ổn, lộ ra mái tóc màu đen như gỗ mun, cô tận mắt nhìn thấy,
vừa rồi cô ấy được Quý Thiếu Kiệt cẩn thận từng li từng tí ôm lên giường,
cô thận mắt nhìn thấy anh dịch góc chăn cho cô ấy, gạt tóc mái ra, giống
như đối xử với vật báu dễ vỡ.
Tấm thảm màu xanh lam của giường nhỏ, nổi bật lên khuôn mặt ửng
hồng không bình thường của cô gái hết sức rõ ràng, cô dĩ nhiên có thể nhìn
ra, vừa rồi cô bé này đã trải qua yêu thương của người đàn ông ra sao.
“Đi ra ngoài! Sau này, không có sự cho phép của tôi, không được tùy
tiện vào phòng làm việc của tôi.” Anh vẫn lạnh nhạt như cũ, đi thẳng đến
quầy rượu đổ nước đá uống.
Vẻ mặt lạnh nhạt và làm như không có chuyện cuối cùng cũng chọc giận
Cố Hi, chẳng lẽ, nhưng năm gần đây, anh thật sự không biết tâm ý của cô?
Cho dù là là một chút tình cảm cũng không có, anh không phải nên cho cô
một câu an ủi sao?
“Em kém cô ấy ở điểm nào?” Cô hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ
đã từng cao ngạo và tao nhã, thân hình cao gầy đầy đặn vốn dĩ đang đứng
ngay vách tường giá sách chuyển tới lối vào, ánh mắt to quyến rũ xếch lên
nhìn Quý Thiếu Kiệt.
“Cô không kém, chẳng qua tôi chỉ không thích mà thôi!” Anh nói trực
tiếp mà tàn khốc.
Cố Hi đã quên, từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người đàn ông sẽ
an ủi phụ nữ.
Trước mặt người phụ nữ khác, lại từ chối cô thẳng thừng như vậy! Thật
giống như cô là chó cái không có ai cần vậy.