Trong lúc mọi người đang xem cuộc đánh nhau khó mà hòa giải như say
như dại, bị một câu nói chấn động như sấm sét hù dọa, ngay lập tức ngừng
tay.
Chỉ thấy, những nhân viên của Quý Nhân đang vây xem ào ào nhường ra
một con đường, một ông lão đang bước ra từ thang máy chuyên dụng của
Đổng sự trưởng, vóc người cao gần 1m9, đầu tóc húi cua trắng như tuyết,
đã là một ông cụ hơn tám mươi tuổi, nhưng sắc mặt vẫn rất hồng nhuận,
tinh thần có vẻ rất khở mạnh, cộng thêm thân hình cao lớn, cả người giống
như cánh cửa lớn di động. Bên trái là một người lính cần vụ, bên phải là
một người thư ký, ba người đang đi thẳng về phía bên này.
Người này, người khác không biết nhưng Chung Bang Lập lại không xa
lạ. Đây cũng không phải là một người dễ chọc, có thể nói là người khó đối
phó nhất nhà họ Quý.
“Tư lệnh Quý!” Chung Bang Lập kiên trì đi tới chào hỏi.
Ông cụ Quý nhìn xuống một vòng người từ trên cao, tầm mắt dừng lại
trên đầu Chung Bang Lập, từ trong lỗ mũi “Ừ” một tiếng, nói: “Là Tiểu
Chung à, nghe nói hiện giờ đã lên bộ trưởng rồi hả? Tiền đồ vô lượng nhỉ!”
Dù là Chung Bang Lập cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Xung quanh đều có
quần chúng xây xem, thân phận của Chung Bang Lập không tiện công khai,
cũng may ông cụ chưa nói là bộ trưởng gì, người nghe cũng không hiểu.
Bên này, ông đang cân nhắc nên trả lời như thế nào, bên kia ông cụ đã
tìm đúng người, bước tới bên cạnh Quý Thiếu Kiệt, dùng nón kê-pi* đập
“Bốp Bốp” lên người cháu trai, “Tên nhóc thối tha này! Ở công ty mình
đánh nhau, còn ra thể thống gì!” Đây là câu thứ hai của ông cụ.
[*]: xem hình mi họa