nói câu “Hai đứa con” cũng bao gồm cả cô, đành phải đuổi theo sau lưng
ông chú.
“Này, lát nữa bọn họ muốn nói gì hả?” Trên mông cô như dính phải cây
đinh, đứng ngồi không yên, cứ xê qua xê lại trên nghế sô pha.
“Làm sao anh biết được.” Quý Thiếu Kiệt lấy đi ly sữa lạnh thứ hai trên
tay cô, chính xác vứt vào thùng rác, cầm lấy cây tăm xiên một miếng táo
nhét vào tay cô, mặt lại tiếp tục không chút thay đổi xem tin tức trên ti vi.
“Nhưng mà... Những lời bọn họ muốn nói đâu có quan hệ gì với tôi chứ,
tôi... Bọn họ không biết tôi, tôi cũng không biết bọn họ.”
Lạc Lạc bị ném mất ly đá, nhưng cũng không buồng tức giận, cô ghét
nhất là ăn táo, trực tiếp quăng lên bàn trà.
Cô như vậy, ở trong nhà ông chú, nhưng lại cùng với anh... Cô buồn rầu
cắn móng tay.
Có phải mắng cô không? Có phải sẽ đuổi cô đi không? Nhưng nhìn sơ
qua hình như bọn họ không chán ghét cô....
Hai móng tay của cô rất nhanh đã bị cắn trụi, trong lúc vô tình nhìn thấy
một hình ảnh được dừng lại lại vài giây, oa, nhìn hơi quen nha...
Cô nhìn nhìn ti vi, lại chần chờ nhìn ba của người nào đó trên bàn cơm,
oa, thì ra là ông ấy...
Nguy rồi, nhận vật chính trị nghiêm túc như vậy, cô có vì phạm vào vấn
đề tác phong mà bị bắt lại không?
“Đoán mò lung tung cái gì đấy!” Bên cạnh, một bàn tay thon dài trắng
nõn bỗng nhiên đưa qua, giải cứu ngón tay đã bị cô cắn trụi móng ra khỏi
miệng, trực tiếp bắt vào trong tay anh không thả ra.