Lạc Lạc nằm trên giường, nhắm hai mắt lại, trong lỗ tai còn nghe thấy
mẹ Quý và bà ngoại Quý vừa hành lý do dì Ngô thu xếp cho cô, vừa không
ngừng thao thao bất tuyệt.
Tất cả, đều giống như đang nằm mơ vậy.
Cô nhịn không được chui đầu ra khỏi chăn, nhìn đến chỗ bàn trang
điểm, một đống quà tặng chất cao như núi.
Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ của cô, bà ngoại Quý vừa cầm một cái quần lót
của cô phấn chấn gấp lại, vừa vui vẻ nói, “Ngôn Ngôn à, lần này tới đây rất
vội vàng, chúng ta không mang theo quà tặng gì đặc biệt, chờ lần sau bà
ngoại nhất định sẽ tặng quà tốt hơn...”
Không phải nằm mơ. Cô nằm lại trong chăn, một lần nữa nhắm mắt lại.
Ngày mai, cô phải qua nước Anh để học tiếp.
Rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố này, rời khỏi ông chú quái dị lúc
lạnh lúc nóng, ròi khỏi... Ba nuôi và các anh.
Cô không hiểu, các vị trưởng bối của Quý Thiếu Kiệt, thậm chí là ông
chú này, vì sao đột nhiên quyết định đưa cô ra nước ngoài học tập.
“Con sẽ không kết hôn với chú Thiếu Kiệt!” Còn nhớ, lúc đó giọng nói
của cô không mấy vang dội, nhưng từng chữ kiên quyết, rơi xuống có âm
thanh.
Kết hôn, hai chữ này, chỉ cần nhắc tới đều làm cô thấy buồn cười không
có nhẫn nại muốn nghe. Cô và các anh gần như chưa từng nghĩ đến chuyện
kết hôn, làm sao có thể.... Với ông chú này...
Nhưng mà, thái độ của cô rất kiên quyết, cố hết sức phủi sạch quan hệ
với ông chú, bọn họ vẫn cứ nguyện ý làm như vậy.