Nhiều năm về sau, hình ảnh của buổi tối ngày hôm nay vẫn luôn khắc
sâu trong đầu Lạc Lạc. Trưởng bối nhà họ Quý ngồi vây quanh trên ghế sô
pha, ôn hòa hỏi quyết định của cô, vì cô mà tính toán. Trong lúc cô như con
chim non hoảng sợ không có nhà để về, đã cho cô sự ấm áp.
Cho dù, cuộc sống về sau này của cô, từng có rất nhiều chuyện phấn
khích, nhưng mà chuyện ngày hôm nay, là ngày thay đổi vận mệnh của cô,
tuyệt đối đáng giá để cô ghi nhớ.
Quý Thiếu Kiệt đã lớn rất nhiều năm, trong nhà vẫn không sinh thêm
người con nào, không dễ dàng gì mới xuất hiện một cô gái nhỏ đáng yêu,
người lớn nhà họ Quý khó tránh khỏi tràn lan các loại tình cảm, đối xử tốt
với cô khiến người ta bất an. Đêm nay, cô còn không kịp lo lắng, các bà
không để ý đến vẻ mặt đen như mực của Quý Thiếu Kiệt, cướp đoạt cô đi
mất.
Cô nghĩ, cô vẫn còn rất may mắn.
Khi cô một tuổi, cô nhi viện nhận nuôi cô, khi cô năm tuổi, Chung Bang
Lập cho cô một gia đình, hiện tại, khi cô mười tám tuổi, nhà họ Quý để cho
cô bắt đầu một đoạn hành trình hoàn toàn mới...
Đời người, lúc nào cũng biến đổi thất thường như thế này, nhưng mà, dù
sao cũng không đến mức khiến cô không có đường để đi.
“Cái đó...” Cô thật sự không biết xưng hô như thế nào với bà ngoại và
mẹ của Quý Thiếu Kiệt, lúc nào cô cũng gọi Quý Thiếu Kiệt là chú..... “Hai
người nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, để ngày mai con kiểm tra lại là được
rồi.”
Mẹ Quý cầm một hộp thuốc cảm mạo bỏ vào trong ngăn kéo của va li,
cũng đứng thẳng nói: “Cũng được, nếu còn thiếu cái gì qua bên đó mua là
được rồi. Sáng ngày mai máy bay cất cánh, vẫn nên để đứa nhỏ ngủ sớm
một chút.”