một bữa ăn ngon.
Trên người anh, là mùi hương thơm ngát của sữa tắm hoa chanh, cô rất
quen thuộc, bởi vì lúc này trên thân thể cô cũng tản ra mùi hương tương tự.
Mùi hương giống nhau này, làm giữa hai người phảng phất có một loại thân
mật vô hình, làm người ta không tự chủ được mà buông phòng bị xuống.
Mà đáy mắt anh gợn sóng là mấy ngày qua, mỗi ngày cô đều phải ôn tập
nhiều lần, rõ rành rành, anh cũng không che giấu.
Anh cứ như vậy mà nhìn trần trụi, cô không tự chủ được rùng mình,
không nói gì, có chút ngốc như đầu gỗ, gương mặt lớn cỡ bàn tay dưới ánh
sáng của đèn bàn lộ vẻ tái nhợt, không có biểu cảm, giống như một gương
mặt khuất phục trước vận mệnh.
Ngón tay anh lại bắt đầu chạy trên người cô, dường như cũng không xác
định rõ mục đích, giống như theo anh đi l;q/d dạo sau vườn hoa nhà anh, từ
từ lửng thửng mà đi, cánh tay của cô, xương quai xanh, bên hông, xương
bánh chè.... Nơi nào anh đi qua đều khiến cô nổi lên một lớp da gà.
“Hôm nay không phải chú đã... Làm rồi sao?” Cô tương đối mất một
chút sức lực mới tìm lại giọng nói của mình, ánh mắt nhát gan như loài
chim, chỉ dừng lại trên mặt anh một chút, sau đó lại nhanh chóng dời qua
chiếc mền tơ màu đỏ sậm.
Chỗ mền tơ ấy, phồng lên hình dáng của hai người, anh làm bật nên cô
bé bỏng, cô làm nổi bật nên anh cao lớn.
“Ô, không phải em uống say sao? Làm sao có thể biết được anh có làm
hay không? Chẳng lẽ người bạn nhỏ của anh giả bộ, cố ý dụ dỗ anh?”
Anh làm ra dáng vẻ ngạc nhiên, ánh mắt màu xanh thâm thúy, hơi nheo
lại, giống như đối với chuyện bị cô quyến rũ là vô cùng uất ức vậy.