“Một chút nữa, bảo bối, một chút nữa thôi.”
Ông vua của đế quốc thương mại mà người thường bên ngoài không thể
với tới đang quỳ gối giữa hai chân cô, cầu xin cô bố thí.
Anh quỳ thẳng dậy, cây cự vật xấu xa đã sớm run rẩy đứng dậy, anh có ý
xấu, cầm cây gậy thô to dọa người như ông tiêm này, kéo đến đến phía sau
của phần đuôi cánh bướm, rồi từ từ chen lên phía trước, tách hai cánh bướm
ra.
Lạc Lạc hít sâu một hơi, môi hé mở, nín thở chờ đợi cảm giác bị căng ra
đến mức tận cùng, nhưng, anh chỉ nhẹ nhàng l'q,d ma sát ở trên bụng cánh
bướm, sau đó kéo lại, rồi từ từ chen lấn. Động tác lúc vào lúc ra khiến cho
thần kinh cả người Lạc Lạc buộc chặt, thân thể trắng như tuyết cứng ngắc
gần như co rút.
Quý Thiếu Kiệt nhìn phản ứng của cô, trêu đùa đã đủ, cuối cùng cũng từ
từ tiến vào cô.
Trong phòng tắm, hơi nước xông đầy trời, nhiệt độ không khí vừa vặn.
Anh không mạnh mẽ, điên cuồng như lúc nãy nữa, à đặc biệt dịu dàng di
động, ngón tay bận rộn chăm sóc những nơi mẫn cảm của cô, nhìn những
chỗ phấn hồng trên người cô biến thành đỏ thẩm.
“Chú, tôi rất ngứa, ngứa,... Ngứa quá.... Tôi sắp bị chú giết chết rồi...”
Tình đến chỗ sâu, cô a a kêu lên. Tuần hoàn theo bản năng của con người,
nào đâu biết rằng bản thân đã kêu những gì.
“Không được gọi anh là chú, hãy gọi tên của anh! Quý Thiếu Kiệt! Mau
gọi....!” Anh vẫn không nhịn được mà buộc cô như vậy.
Cô bị anh làm cho muốn điên rồi, chỉ có thể làm theo anh, “Quý Thiếu
Kiệt! A.... Quý Thiếu Kiệt!”