Mà chính là tim đập nhanh, mặc dù Chấn Thanh đang ngồi phía trước lái
xe, cũng là cảm động lây.
Hai anh em sinh đôi cùng trứng, làn sóng điện vô hình đưa bọn họ quấn
quít nhau, người này yêu người kia cũng yêu, người này đau người kia cũng
đau. Vậy nên liền có hai lần yêu và hai lần đâu.
Một đường bão táp, ngay cả Chấn Thanh vẫn luôn tuân theo luật pháp
cũng vượt đèn đỏ.
"Anh, . . . . . . Chúng ta đang về nhà sao?" Chung Tĩnh Ngôn miễn
cưỡng từ trong lòng Chấn Văn mở miệng thăm dò.
Hai anh em biết cô đang lo lắng cái gì, Chấn Thanh nói: "Không, Lạc
Lạc, chúng ta về nhà của chính mình."
Lạc Lạc liền không có hỏi nữa. Có các anh ở đây. . . . . .
Mới vừa dừng xe ở nhà để xe xong, Chấn Thanh liền giành bước tới chỗ
ngồi phía sau, nhận lấy em gái ôm vào trong ngực, đôi môi hồng đến vừa
đúng, đầu anh bắt đầu choáng váng hôn lên.
Trong thang máy, chân hai anh em đều mềm nhũn, gần như đứng không
vững, ba người cũng không biết ai đỡ ai, người nào dựa vào người nào, tựa
như đang đi trên mây, vui mừng đến thoát lực.
Lạc Lạc bị kẹp ở giữa, vào một căn phòng, ba phòng ngủ một phòng
khách, lắp đặt thiết bị rất đơn giản ấm áp, cô không còn kịp nhìn kỹ nữa,
liền bị đặt ở trên ghế sa lon.
Toàn bộ đèn cũng được mở lên, mở hết máy sưởi, rốt cuộc ba người
cũng đứng an toàn giữa thế giới sáng ngời.