Hai tay anh cắm vào trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống cô gái:
“Chung Tĩnh Ngôn, em có biết không? Cố đôi khi tôi thật muốn xé em
thành từng mảnh nhỏ, xem xem rốt cuộc trong tim em đang chứa những
gì…”
Dừng một chút, anh kề sát vào tai cô, giọng điệu làm người ta không rét
mà run, “Em có thể đi cùng bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể cùng bọn họ
lên giường! Em bây giờ là người của anh, trong bốn năm qua, làm em gào
khóc, người làm em tuôn ra nước, là Quý Thiếu Kiệt anh! Không có sự cho
phép của anh, em tuyệt đối không thể lên giường với bất kì người nào!”
Như vậy, đã là cực hạn của anh rồi.
Chung Tĩnh Ngôn lui lại một bước, cả khuôn mặt đỏ bừng. Vừa mới bị
Trần Quân Mặc xúc phạm, khiến cô cực kỳ phản cảm với những lời ô ngôn
uế ngữ(ngôn ngữ xấu).
“Đó là chuyện của tôi. Chỉ cần tôi nguyện ý, ai cũng không thể xen
vào.”
Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nói xong liền quay đầu chạy về phía các
anh mình.
“Chung Tĩnh Ngôn, em sẽ hối hận! Đi theo bọn họ, một ngày nào đó em
sẽ hối hận!” Người nói lên những lời này, chính là Trần Quân Mặc đang
quỳ rạp trên mặt đất.
Sẽ hối hận sao? Ai biết được… Ít nhất, giờ này khắc này, anh em gặp lại
sau nhiều năm là chuyện hạnh phúc nhất.
Chấn Thanh lái xe nhanh như bay, Chấn Văn ôm em gái thật chặt vào
trong ngực, đùi cô cuộn tròn trước ngực, chân trần giẫm lên bụng anh.