Vừa mới bắt đầu, cô không rõ ý anh muốn nói là gì, dần dần, cô có chút
hiểu rõ rồi.
“Ngôn Ngôn, em đã trưởng thành, không phải là cô gái không biết gì
như hồi nhỏ, em cần phải hiểu rõ, ba người các em sẽ không thể hạnh phúc
lâu dài. Thân thể của chúng ta, chính là một thế giới nhỏ, tất cả, đều có đôi
có cặp tìm kiếm cân bằng, từ khi bắt đầu có loài người, đã định trước như
thế rồi, bất luận là loại tình cảm gì, đến cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại
hai người.”
Một chiếc xe container nặng nề chạy qua, dưới đèn xe, sắc mặt Chung
Tĩnh Ngôn lại trắng bệch như vậy, gió đêm đông lạnh lẽo nhanh chóng bao
phủ áo khoác của anh trai, mà phía trên, có hơi thở quen thuộc của anh trai
khiến cho cô an tâm. Cô suy nghĩ một chút, mái tóc ngang trán rớt xuống,
che khuất đi ánh mắt đen sẫm của cô, “Nhưng mà, chúng ta chỉ có một cái
miệng, một trái tim, vậy đâu nhất định nói trước chúng ta phải cô đơn tới
già đúng không? Chú Quý, tôi biết, chú… đối xử rất tốt với tôi, tôi rất cảm
ơn mấy năm qua chú đã chăm sóc tôi. Chúng ta… Chú nói đúng, tôi trưởng
thành, bản thân tôi biết mình muốn gì… Tôi nhất định phải ở cùng với các
anh của tôi… Chú…”
Cô tamh dừng, cắn môi dưới, giống như là đang cẩn thận suy nghĩ tìm
từ: “Chú tốt, Trần Quân Mặc cũng tốt, tôi không cần các người đến nói với
tôi cái gì là đúng hay sai. Tôi nhớ được, đêm nãy chú đã từng nói, chỉ cần
bản thân tôi thích là được rồi, bất kể là đúng hay sai, bất kể kết quả.”
Cô thật sự đã trưởng thành, nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại lấy lời
của anh đến phản bác anh.
Ánh mắt Quý Thiếu Kiệt trở nên hung ác nham hiểm, nói thêm gì đi nữa
cũng không có ý nghĩa, anh không còn cách nào thả lòng kiêu ngạo bẩm
sinh lên mặt đất mặc cho người ta giẫm đạp nữa. Cho dù là người anh yêu
nhất, cũng không được khinh thường như vậy.