Từng cơn gió lạnh thổi qua, đèn đường mờ nhạt, vóc người anh cao gầy,
mỏng manh trong đêm đông xào xạc đến nỗi ngay cả bóng dáng cũng
không có.
Nhưng mà, anh nên làm cái gì bây giờ? Cô gái đó đang bị ôm đi, cô
không phải một mảnh đất hay một khu mỏ, lần này không cướp được thì
còn có lần sau. Anh không thể làm như trên thương trường được, nhíu nhíu
mày, buông tay phất đầu bước đi, anh không thể cứ như vậy mà để cô trở lại
bên cạnh hai anh em bọn họ.
Cô là của riêng mình anh. Cho dù anh có lỗi với cô.
Đáy lòng đột nhiên sinh ra hận, hận ông trời, giờ phút này lại khiến anh
bất lực như thế. Hận cô, thế nhưng lại dám làm cho anh trở nên ti tiện như
thế.
Sớm biết có hôm nay, lúc trước cần gì phải để cho anh gặp.
“Chung Tĩnh Ngôn!” Giọng nói anh nghiêng răng nghiến lợi xuyên thấu
trời đêm: “Em, lại đây cho anh!”
Trên đường cao tốc yên tĩnh, giọng nói của anh vang dội đáng sợ. Hai
tay Chung Tĩnh Ngôn ôm cổ Chấn Thanh, mềm yếu làm tổ trong lòng anh
trai, bị tiếng rống này làm cho trái tim hoảng sợ phản xạ co rút lại một chút,
cô níu chặt cổ áo anh trai, từ trên bờ vai anh trai nhìn lại, không biết thế
nào, cô nhớ tới lúc còn ở nước Anh luôn ở cùng với bà ngoại Quý, nhớ tới
mẹ Quý hàng tháng đều tới thăm cô, bà nội Quý, nhớ tới Quý Thiếu Kiệt
ôm cô vào lòng nói lần sau dẫn em đi cưỡi ngựa…
Dưới chân hai anh em giống như đang bị bỏng, gần như là chạy trốn,
kéo ra cửa sau của khoang xe, cẩn thận ôm em gái vào, lúc này, bọn họ
nghe thấy giọng nói yếu ớt của em gái truyền đến: “Anh, em muốn đi nói
với chú ấy tiếng gặp lại.”