Anh không thể không thừa nhận, thì ra, hình ảnh ba người cùng ôm
nhau, thế nhưng thật sự có thể thuần khiết mà tự nhiên như vậy.
Ở chung quanh họ, giống như đã hình thành một cái kết giới, người
ngoài không thể xâm nhập, trong mắt bọn họ, đã hoàn toàn không tiếp nhận
thêm bất cứ người nao nữa.
Lúc này anh, bao gồm cả Steven và Trần Quân Mặc đều cô đơn lẻ loi
không khác gì những bóng đèn đường.
“Chúng ta về nhà! Lạc Lạc, chúng ta về nhà!” Chấn Thanh ôm em gái
lên, Chấn Văn cởi áo khoác xuống, đắp lên người em gái, lại dùng hai tay
bao bọc hai chân đã lạc mất giày của em gái, không coi ai ra gì cùng nhau
đi đến chiếc xe Volkswagen.
Khi qua người và Quý Thiếu Kiệt lướt qua nhau, Quý Thiếu Kiệt rốt
cuộc kéo một tay cô gái.
“Chung Tĩnh Ngôn, đừng đi!” Anh nói. Ngay cả chính anh cũng cảm
thấy lời nói ra miệng lại vô lực như thế.
Nhưng mà, anh cần phải nói, cho dù, anh đã biết trước kết quả rồi.
Hình lúc này Chung Tĩnh Ngôn mới nhớ tới còn có một người là anh, ở
trong lòng anh trai hơi quay đầu.
Người đó mặc đồ đen hòa hợp với bóng đêm, ánh sáng sau lưng không
nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng dung mạo đó đúng là côc đơn nói không nên
lời.
“Chung Tĩnh Ngôn, đừng đi!” Anh vẫn nói. Đây là người không ai bì
nổi, trong giọng nói, đã bất tri bất giác mang theo ba phần cầu xin.