Chung Tĩnh Ngôn mơ màng hỗn độn, nhìn cửa sổ bị người ta đập bể,
Trần Quân Mặc bị kéo đi ra ngoài. Cô được ôm trong hai lồng ngực ấm áp
vẫn đang còn run nhè nhẹ.
Cô mở to hai mắt, sững sờ nhìn người đang ôm cô, từ từ đưa tay, sờ cánh
tay bọn họ, ấm, sờ sờ mặt bọn họ, ấm.
Có một dòng chất lỏng ấm nóng nhỏ trên mặt cô. Cô lấy tay chà nhẹ,
không chỉ có ấm mà còn ướt.
Như vậy là thật? Không phải mơ?
Thật sao, là các anh của cô sao?
Cô quay đầu bên trái, anh cả! Lại quay đầu sang bên phải, anh hai!
Giọng cô run rẩy, thử thăm dò kêu nhỏ. Nghe người khác nói, nếu nói
mớ quá lớn, sẽ làm mộng tỉnh lại.
Chấn Thanh Chấn Văn chảy nước mắt, một trái một phải nắm tay em
gái, đặt lên mặt bọn họ, lần lượt ma sát, khẽ hôn, cảm thụ dư vị non mềm
ấm áp đã lâu. Ngay cả khi Chung Bang Lập và Mã Hoa đều không phân
biệt được hai anh em bọn họ, nhưng chỉ có một người, chưa bao giờ nhận
sai bọn họ.
Đầu mùa đông gió đêm thổi trên mặt, cực lạnh.
Steven từ trên chiếc xe phía sau bước xuống, đang trừng trị Trần Quân
Mặc, nắm tay nện lên người vang lên tiếng bụp bụp, phối hợp với tiếng rú
thảm thiết, hết sức kinh người.
Quý Thiếu Kiệt buông hai tay, yên nhìn ba người đang ôm nhau ở bên
kia.