đá sang một bên, đôi chân trần trắng mịn biến mất trong bụi cỏ, lộ ra bắp
chân thẳng tắp, thậm chí Chấn Thanh vén váy cô lên...
Không biết là người nào bắt đầu trước, đôi môi hình thoi của cô bị
ngâm, đầu lưỡi vạch ra, người nào đó tiến sâu vào trong miệng mà mút, lễ
phục một bên vai bị lột bỏ, hai bầu ngực trắng như tuyết lòi ra, ở trong màn
đêm tỏa ra một loại sáng bóng như ngà voi, run rẩy. Người nào đó đưa tay
xuống dưới váy, vuốt ve cặp mông và khe mông của cô.
“Không được sờ á, vẫn còn đau...”
“Lạc Lạc ngoan, để cho anh nhìn một chút, chỉ liếc mắt một cái mà
thôi...”
“Không được! Các anh sẽ làm em đau...”
“Lạc Lạc ngoan, anh sẽ cẩn thận, chỉ sờ một chút, một chút thôi...”
Ở gần đó dường như có ánh sáng nhỏ chợt lóe, bộ dạng Chấn Thanh sợ
hãi cả kinh, dùng áo khoác bao em gái lại, “Ai vậy? Ai ở bên đó vậy?”
Trả lời bọn anh chỉ có âm thanh của tiếng gió.
Có lẽ là mèo hoang chạy qua thôi.
Suy cho cùng thì nơi này cũng không an toàn, lại không cam lòng, ba
anh em vẫn là sửa sang lại quần áo cho nhau, đi ra khỏi bóng cây.
Một chút ánh lửa ở chỗ không xa lúc sáng lúc tối. Thấy bọn họ đi ra, ánh
lửa bị ném trên mặt đất, giẫm lên dập tắt.
“Chủ tịch Quý, là anh à!” Sau khi ra khỏi bóng cây thì có ánh đèn sáng
sủa, mặt hai người Chấn Văn và Chấn Thanh vẫn như thường, suy cho cùng
thì Lạc Lạc vẫn còn nhỏ, nên trên mặt đỏ ửng lộ ra một chút mất tự nhiên.