chết thì chết, nhưng mà, giờ khắc này, Quý Thiếu Kiệt nhắm mắt lại có vẻ. .
. . . . Mềm yếu như thế.
Thế giới đột nhiên cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại đôi mắt nhắm lại này.
Lòng của Chung Tĩnh Ngôn, đau đớn không cách nào giải thích được,
nước mắt tràn mi.
Bởi vì trên người cô có lưu lại dấu vết của người khác nên anh mới khổ
sở sao?
Nước mắt mặn chát chảy vào miệng của hai người, Quý Thiếu Kiệt
thoáng ngừng, Chung Tĩnh Ngôn lại bắt đầu từ từ đáp lại, lần đầu tiên, chủ
động ngậm hút đầu lưỡi thô mềm anh đưa qua, thử dùng làn môi bao bọc,
dùng đầu lưỡi liếm liếm.
Phản ứng của cô làm anh mở mắt, hai người đối diện nhau trong khoảng
cách gần như vậy, ánh mắt giằng co.
Tại sao có người mở mắt, lại có thế dấu diếm được tâm tình? Cô nhìn
không hiểu anh, cảm giác vừa rồi giống như yếu đuối.
Cô chỉ có thể lẳng lặng thể nghiệm mùi vị của anh. Thì ra là, anh ấm áp
như thế, mang theo một ít trong sạch vừa phải.
"Em khóc?" Anh thoáng rời khỏi môi của cô, đã sớm khôi phục vương
giả cao ngạo.
"Không có, không có." Cô phủ nhận, nhưng tâm tình đều viết ở trên mặt,
cô còn không hiểu được che giấu.
Anh hôn lên nước mắt trên mặt cô, giống như hiểu rõ cô, "Đừng khóc,
cô bé ngốc." Giọng nói anh trầm thấp đậm đà, giống như thở dài, "Anh nên