Tiếng ngâm mềm mại của cô, lại không giống người khác, âm cuối kéo
ra thật dài, chừng vài giây, cực kỳ giống với con mèo nhỏ có móng vuốt
nhọn, quấy nhiễu tâm can người ta ngứa ngáy.
Chung Chấn Văn đứng bên ngoài hai cánh cửa, mà anh cùng với cô,
nhốt trong một toilet chật hẹp. Tình cảnh này, càng tăng thêm hứng thú.
Đầu ngón tay anh di chuyển xuống phía dưới, trượt thẳng vào trong cánh
bướm đã sớm ướt nhẹp của cô, quá nhiều nước, chia hoa rẽ liễu*, thấm đẫm
ngón tay trơn bóng. Với kỹ xảo như đang trình diễn Chương 2: ‘Trò chơi
của sóng’ trong tác phẩm ‘Biển cả’ của Debussy, ấn vào từng phát từng
phát, rồi lại như không có quy luật, có lúc ấn vào trên miệng cánh bướm, có
lúc lại ấn vào trên cánh bướm, có khi lại ấn vào bên trên hạt châu, quả thật
so với cù lét còn dày vò người ta hơn.
[*]: thành ngữ mô tả một tư thế người phụ nữ đi bộ đẹp.
Đó là nơi mẫn cảm biết bao nhiều chứ, làm sao có thể vượt qua được
trêu chọc cao siêu như vậy? Huống chi, nơi đó đã hơn tháng không có ai
ghé thăm, chân của Chung Tĩnh Ngôn cũng thẳng băng rồi, vòng eo nhỏ
ưỡn ra một cái, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, nước miếng chảy tràn khắp nơi,
dòng điện tê dại xông thẳng ra từng lỗ chân lông.
Hai cánh bướm khép mở lặp đi lặp lại, đã sớm ủ ra mật hoa ngọt ngào
tinh khiết nhất trong thân thể cô, chỉ đợi người may mắn đến thưởng thức.
Nhưng đầu ngón tay nóng ấm của anh lại ngừng lại. Ở bên tai cô, thấp
giọng hỏi: "Thích không?"
Quả thật muốn giết chết cô mà, thế nhưng anh vẫn còn nói nhảm.
Chung Tĩnh Ngôn gấp gáp không thể chờ nâng mông lên, tay nhỏ bé
trực tiếp sờ soạn khóa quần của anh, kéo ra, lột quần lót xuống, gần như nín
thở chờ đợi cảm giác căn chặt tràn đầy, nhưng mà lại —— không đụng tới
cây gậy cứng rắn khổng lồ mà cô muốn bung ra.