"Ngôn Ngôn, em chỉ có thể là của anh. Em phải là của anh." Cây chày
tiến thẳng vào khu cấm non mềm khó có thể tưởng tượng, Quý Thiếu Kiệt
gầm nhẹ.
Người đàn ông sảng khoái ngất trời, Chung Tĩnh Ngôn lại đau đến nói
không ra lời, đầu chống đỡ trên trán anh hít thở không khí.
Anh một khắc cũng không chờ được nữa rồi, hai cánh tay nâng chân của
cô lên, nâng cô động. Cô lại đè xuống bờ vai của anh run lẩy bẩy. Bắp đùi
di chuyển về phía trước, bản thân cố gắng —— lần này, là cô muốn cho
anh.
Anh mừng rỡ do cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó của cô, cánh
bướm nhỏ này, bị anh chen vào nên phải lật mở ra ngoài, như muốn bay lên.