Khí thế bọn họ phi phàm, lộ vẻ không phải người thường, ngay cả
Chung Bang Lập và Quý Thiếu Kiệt cũng không thể không liếc mắt.
Khi đi qua bên cạnh họ thì ánh mắt của vị mỹ phụ(phụ nữ xinh đẹp)
trung kia đột nhiên sâu sắc nhìn Chung Tĩnh Ngôn một cái, nhẹ ô một tiếng,
rút cánh tay ra khỏi ngực người đàn ông, nhẹ nói, "Trí Viễn, anh chờ em
một chút."
Bà dừng lại, mỉm cười nhìn Chung Tĩnh Ngôn, "Xin lỗi đã làm phiền, cô
gái này, ngày hôm qua đã tham gia cuộc tranh tài thiết kế thời trang của các
trường đại học quốc tế?"
Chung Tĩnh Ngôn đang bị ba người kia lôi kéo cổ tay đến phát đau,
không rảnh để ý bà ta, chỉ là gật đầu một cái.
"Ha ha, vậy thì tốt quá. Là cô Quý hả?" Mỹ phụ vỗ tay mà cười, "Tôi rất
thích tác phẩm dự thi ngày hôm qua của cô, sau cuộc tranh tài vốn định hẹn
cô nói chuyện, nhưng cô lại rời đi trước, thật không nghĩ tới có thể gặp cô ở
đây."
Lúc này, Chung Bang Lập bên cạnh đột nhiên tiếng, "Trí Viễn! Là Lôi
Trí Viễn sao?"
Người đàn ông trung niên kia vẫn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cao quý mà
xa cách, nghe tiếng giương mắt nhìn, liền giật mình, "Bang Lập!"
"Thật là anh, Trí Viễn!"
"Thoáng một cái đã hơn hai mươi năm, không ngờ sinh thời còn có thể
gặp nhau!"
Hai người kích động bắt tay nhau.