xuống?"
Ngoại trừ chuyện có liên quan đến em gái thì tương đối kinh thế hãi tục
một chút, từ nhỏ Chấn Thanh và Chấn Văn đều là người theo nề nếp, không
muốn thất lễ trước mặt bạn bè của cha mình, mặc dù vô cùng không tình
nguyện, nhưng mà vẫn buông lỏng Chung Tĩnh Ngôn ra, chào hỏi Lôi Trí
Viễn.
Mà quý Thiếu Kiệt, anh là ai chứ? Là Quỷ Kiến Sầu. Mặc dù tên tuổi
Lôi Trí Viễn vừa lọt vào tai đã biết lai lịch của đối phương, nhưng anh đâu
thèm để ý những thứ đó, tay dùng sức, kéo Chung Tĩnh Ngôn đến lảo đảo
một cái, ngã vào trong ngực anh.
Ánh mắt anh em nhà họ Chung như muốn phóng hỏa, Chung Tĩnh Ngôn
bị cứng rắn ôm như vậy, cũng là không tình nguyện giãy giụa.
Anh chỉ cúi đầu nói một câu bên tai Chung Tĩnh Ngôn, Chung Tĩnh
Ngôn liền đàng hoàng.
Giọng nói đó cực thấp, người khác không nghe được, nhưng lọt vào tai
Chung Tĩnh Ngôn không sót một chữ, "Đừng động, cẩn thận váy."
Dưới váy cô không có gì, quần lót đã ở trong túi quần người ta rồi, gò
má đỏ rừng rực, hung hăng nhìn chằm chằm người nào đó, làm sao còn dám
nhích tới nhích lui?
"Bộ trưởng Chung, tôi phải dẫn Chung Tĩnh Ngôn đi, nếu không, khó
đảm bảo ngày nào đó lại bị người ta khi dễ." Quý Thiếu Kiệt cứng rắn vô lễ
thông báo xong với người đối diện, liền muốn ôm lấy Chung Tĩnh Ngôn
xoay người đi.
"Không được!" Dưới tình thế cấp bách, Chấn Thanh và Chấn Văn một
người kéo cánh tay Quý Thiếu Kiệt, một trực tiếp ngăn lại đường đi.