Không cần lựa chọn.
Thật ra thì, Quý Thiếu Kiệt cũng có thể biết lựa chọn của cô.
Cô tránh ra lồng ngực của Quý Thiếu Kiệt, tuy rằng cổ tay vẫn bị Quý
Thiếu Kiệt lôi kéo nhưng đáp án đã viết trong mắt, "Tôi không đi. Tôi. . . . .
. Phải về nhà."
Cô phải về nhà! Nhà, cái chữ ấm áp đó, nhiều năm như vậy, đã trở thành
chấp niệm của cô.
Từ nhỏ đến lớn, điều cô muốn điều cô cần, cũng chỉ là một chữ này.
Đây là lần thứ hai cô từ chối anh như vậy, lần thứ hai khi lựa giữa anh
và hai anh em nhà họ Chung.
Quý Thiếu Kiệt nhìn cô, qua hồi lâu, mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp
nhỏ giọng, lộ ra bất đắc dĩ, "Em xác định?"
"Tôi xác định."
Cô cắn môi dưới, muốn rút cánh tay từ giữa ngón tay anh ra, nhưng sức
lực của anh rất lớn, không chịu buông, cô tách ra từng ngón, dứt khoát mà
dùng lực.
Khi cô tách đến ngón tay cuối cùng, anh đột nhiên buông lỏng sức lực,
âm thầm buông cô ra.
Ánh mặt trời vừa đúng, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh, anh chỉ mặc một
chiếc áo T-shirt dài tay, nhưng đầu ngón tay ấm áp, nâng cằm của cô lên,
nhẹ nhàng đẩy cánh môi cô đang cắn chặt, thả cánh hoa bị cô cắn đầy dấu
răng ra ngoài, "Nhớ đối xử tử tế với bản thân, có anh, không cần uất ức!"
Anh lui về phía sau, xoay người rời đi.