Mà giờ khắc này, cô gái kia lẳng lặng nằm ở trên giường, giống như thu
cánh chim nhỏ, ban ngày nghịch ngợm và không an phận, cuối cùng khi
đêm tối buông xuống thì mệt mỏi về tổ.
Sớm đoán được bọn họ sẽ đến, Lạc Lạc mỉm cười nhìn bọn họ đẩy cửa
vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, mắt to đen nhánh, môi trái tim
màu đỏ. —— thật giống như không có gì cả thay đổi, l;q;d khi cô cười như
vậy, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, chính là Tiểu Lạc Lạc từ nhỏ
bọn anh đã che đậy trong ngực, là cô nhóc tâm tâm tín nhiệm và ỷ lại vào
bọn anh.
Chỉ có đối với bọn họ, cô mới có thể lộ ra nụ cười thân mật như vậy.
Bọn anh rất cần cô đáp lại, cô gái mềm mại đáng yêu này, cho dù là một
nụ cười bình thường như vậy, cũng giống như là gió xuân thổi vào trong
lòng của bọn anh, làm bọn anh mềm mại ấm áp trong nháy mắt.
Bởi vì Chung Bang Lập yêu cầu, từ lúc sau khi ra khỏi quán ăn tư nhân,
liền dẫn theo Lạc Lạc trở về nhà cũ họ Chung, buổi tối dĩ nhiên là ngủ lại ở
chỗ này.
Điều ba lo lắng, sao anh em bon họ lại không biết?
Chỉ là, tình cảm giống như búp hoa trên cành, thời tiết đến, nên nở rộ thì
có muốn cản cũng không cản được, thời tiết không tới, cho dù có chờ đợi
thúc giục như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng công dã tràng.
Ban công đó, là bọn anh đã quen leo từ khi còn nhỏ, cửa thông với ban
công, cũng như bốn năm trước, Lạc Lạc đều giữ lại cho bọn anh.
—— không có có gì thay đổi chứ? Tất cả, đều giống như trước đây đấy.
Ba anh em bọn đều sánh dàn hàng nằm trên chiếc giường không được
lớn cho lắm, Lạc Lạc lật người, dạng chân bắt lên lưng Chấn Văn, như có