Có lẽ, bản thân loài người chính là động vật sống thành đàn, có khát
vọng bẩm sinh đối với làn da.
Năm ấy bọn họ chỉ có mười tuổi. Cũng tại khoảng khắc trong đêm đó,
lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là thương tiếc.
Bọn họ ôm chặt vật nhỏ mềm mại chảy đầy nước mắt, ba người, cứ như
vậy ôm nhau sau khi gặp ác mộng tỉnh lại trong đêm tối.
Bọn họ nghĩ, về sau không bao giờ khi dễ em ấy nữa, . . . . . . Bọn họ
không cần nàng tái sợ hãi.
Có một ngày, đột nhiên em ấy đánh một cô gái tên là Hồng Hồng lớn
tuổi hơn mình trong đại việc, hỏi cô tại sao, nhưng cô lại không nói gì cả,
chỉ là khóc.
Từ đó về sau, em ấy càng ngày càng dính bọn họ hơn, ngay cả đi nhà vệ
sinh cũng muốn bọn họ đứng bên ngoài, lúc nào cũng nói sợ.
Lên tiểu học rồi, giờ giải lao mười phút giữa buổi cô cũng muốn chạy
đến lớp bọn họ, ngồi ở trước cửa phòng học, cắn bút máy làm dơ đầu ngón
tay, khiến cho cái miệng nhỏ và mũi nhỏ đen thùi lùi.
Có một đoạn thời gian, bọn họ si mê chơi bóng rổ, ngại em gái quá dính
người, nhưng mà, khi vừa mới trợn mắt với cô, cô liền muốn chảy nước
mắt, không có biện pháp, bọn họ thay phiên chơi bóng, thay phiên cùng cô
làm bài tập và đọc truyện tranh. . . . . .
Cô vẫn luôn là một đứa bé cô đọc, trừ bọn họ ra, chưa bao giờ có người
bạn nào. Chỉ có những lúc bọn họ cùng đi chung với nhau, cô mới thích nói,
thích cười đáng yêu, thích làm nũng.
Bọn họ nhìn cô, giống như đóa hoa bị thiếu dinh dưỡng được tưới nước
mưa, ngày từng ngày lớn lên, từ từ ẩm ướt lớn lên, tóc đen bóng, làn da non