Trong thế giới của con trai choai choai, thật sự có quá nhiều thứ hấp dẫn
lực chú ý của bọn họ.
Bọn họ chẳng hề để ý đưa bàn tay vào, cho là nơi đó vẫn bằng phẳng
như khi cô con bé, lại không nghĩ rằng, nơi đó, lại có cánh hoa hồng tươi
mới mang theo hơi ẩm của làn da, có hai con thỏ nhỏ run rẩy nhô ra, vùi lấp
bí mật ngượng ngùng.
Bọn họ sợ hết hồn, trong lòng của những cô cậu thiếu niên, bắt đầu đập
“Bịch, bịch, bịch” gấp gáp trong đêm tối!
Khi đó bọn họ đã biết, dưới ngón tay của bọn họ là bầu ngực của cô gái,
là tất cả khu cấm của cô gái.
Nhưng mà, lại như bị ma ám, ngón tay mọc rể, không nhúc nhích bao
phủ nơi nào, không dám động, cũng không không nỡ rời đi.
"Em mắc bệnh rất nghiêm trọng? Có đúng không?" Em gái mang theo
tiếng khóc nức nở hỏi.
Cô là đơn thuần như vậy, đối với thân thể hoàn toàn không hiểu rõ,
không có ai nói với cô, mỗi cô gái nhỏ đều sẽ trải qua quá trình này.
"Làm sao lại như vậy? Em xem trên ti vi, còn có những chị gái, những
người dì xinh đẹp xung quanh chúng ta, bọn họ đều có mà." Bọn họ an ủi
cô.
"Nhưng mà, nơi đó không phải lớn lên mới biến ra sao?" Cô thế nhưng
cho là, tất cả bầu ngực của cô gái đều là đột nhiên mọc ra trong một đêm.
"Cô bé ngốc, . . . . . . Giống như em sẽ từ từ lớn lên vậy, nơi này, cũng là
từ từ lớn lên." Chính bọn anh cũng cái hiểu cái không, nhưng vẫn an ủi cô
như người lớn.