Hơi thở của cô ngọt ngào.
Da của cô mềm mại.
Tóc của cô rất dài.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh em bọn họ trốn học, bọn họ đưa cô đến
bệnh viện, bác sĩ mập mạp đeo mắt kiến nghe xong sự lo lắng của bọn họ,
cười đến nỗi bọn họ đỏ mặt xấu hổ. . . . . . .
"Thường xuyên tự mình xoa bóp lớn tương đối nhanh, nhớ không để cho
người khác đụng vào." Trước khi bọn họ chạy ra khỏi phòng mạch này, vị
bác sĩ mập đó đã dặn dò.
Sau đó, bọn họ tận tâm chăm sóc em gái, nơi thần bí kia nhô ra, từng
đêm, khi bọn họ làm cho đoá hoa xinh đẹp nhất thế gian nở ra.
Có một ngày, bọn họ đều ở trên lớp số học, em gái đột nhiên đi tới, cách
khung cửa sổ, cô khóc đến đau lòng như vậy.
"Anh ơi, anh ơi. . . . . ." Giáo viên đang dạy, cô liều mạng gọi từng tiếng.
Bọn họ không biết xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng chạy ra trong ánh mắt
kinh ngạc của bạn học và giáo viên.
Em gái đứng ở dưới cửa, trên hành lang gió phất lên mái tóc đen của cô,
chiếc váy màu trắng bị cuộn lên, trên váy, là một mảng hồng hồng.
Sau lưng cô là bầu trời cao xa xanh thẳm.
Bọn họ vội vã dẫn cô đi vào một căn phòng chứa dụng cụ học tập vắng
vẻ, ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy một vệt màu đỏ ghê người, nồng đậm, đặc
dính, xinh đẹp, từ nơi thần bí giữa hai chân e gái tuông ra, như loài cây anh
túc vĩnh viễn nở rộ trong lòng bọn họ.