Cũng không phải cố ý, nhưng mà những bạn gái mà bọn anh lui tới,
hoặc là có mắt to vô tội như nai con, hoặc là có đôi môi hình trái tim có
đường cong rõ ràng, hoặc là có làn da trắng nõn trong suốt, đều không
ngoại lệ, trên người các cô gái ấy, đều có được bóng dáng của em gái.
Nhưng mà, nhiều chỗ tương tự hơn nữa thì thế nào? Em gái của bọn anh,
chỉ có một người như vậy.
Đoạn thời gian đó, thành tích học tập của bọn anh xuống dốc không
phanh, cả ngày hoảng hốt mất hồn.
Cho đến có một ngày, em gái ngăn cản cô bạn gái bọn anh quen trên
đường, cô hung hãn quơ múa quả đấm nhỏ với cô gái kia, nói, "Các cô đều
cút ngay cho tôi, các anh là của một mình tôi!"
Đây quả thật là tiếng mắng người dễ nghe nhất, giống như tiếng trời!
Một khắc kia, bọn họ mừng như điên không cách nào hình dung, rất
nhiều ngày rối rắm, mâu thuẫn nhất thời biến mất, trời quang mây tạnh rồi.
Em gái của bọn anh, cũng như bọn anh, yêu rất sâu đậm.
"Lạc Lạc, em thích bọn anh, có đúng không?"
"Em muốn cùng bọn anh mãi mãi ở chung một chỗ, có đúng không?"
"Em cũng yêu bọn anh, có đúng không?"
Cô khẳng định, kiên định gật đầu, quả đấm nhỏ bóp chặt như cũ, là tư
thế bảo vệ, "Đúng vậy, em muốn ở chung một chỗ với các anh! Em thích
các anh! Em muốn gả cho các anh!"