"Lạc Lạc, hai người bọn anh đều rất thích em, em. . . . . . Sẽ chọn ai?"
". . . . . ." Em gái kéo ngón tay của bọn anh ra, lộ ra ánh mắt kinh ngạc
mà đau thương, "Nhất định phải chọn sao? Chỉ có thể chọn một sao?
Không! Em không muốn lựa chọn! Em muốn hết hai người!"
Em gái có lòng tham biết bao nhiêu, cô thế nhưng muốn hết cả hai người
đấy.
Nhưng mà, lòng tham của bọn họ cũng không kém, ai cũng không muốn
buông tha, ai cũng không muốn rời khỏi.
Hai anh em song sinh bọn họ, khi mới vào trong bụng mẹ liền chia sẻ
cùng một cuống rốn, giữa hai người đều có cảm ứng rất nhiều chuyện, bọn
họ cùng thích một món đồ chơi, cùng chơi một trò chơi, cùng đọc quyển
sách, thậm chí hiện tại cùng thích một cô gái, cũng không có gì kì lạ, giống
như một tấm gương, tình cảm đối với em gái sâu đậm, bọn họ vừa thấy liền
rất rõ ràng.
Đúng vậy, bọn họ cũng không ngại chia sẻ giữa hai người, nhưng mà,
tình yêu ba người, trong mắt người đời, là hoang đường và không thể tưởng
tượng nổi đến cỡ nào. . . . . .
Một khắc đó, bọn họ bất đắc dĩ nhìn nhau, ánh mắt thả vào trong màn
mưa hỗn loạn. . . . . .
"Không bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi, xem Lạc Lạc có cảm giác
với người nào hơn, người đó liền ở lại. . . . . ."
"Mà em không cần chỉ chừa lại một người, muốn làm như thế nào mới
có thể ở cùng với hai anh đây?"
". . . . . . Nếu như em có thể đoán ra là cái cái tay đang ở trên người em
là của ai, không được nói sai lần nào, như vậy. . . . . . Ba người chúng ta sẽ