vĩnh viễn ở chung một chỗ, không ai được rời đi. . . . . ." Thật giống như
đang sắp xếp một ván bài, Chấn Thanh và Chấn Văn liếc mắt nhìn nhau, rõ
ràng nói.
Nếu như số mạng lựa chọn để cho bọn họ ở chung một chỗ, vậy ngoài
biết nghe lời ra thì bọn họ phải thế nào?
Bọn họ rút dây băng màu hồng trên đầu em gái ra, bịt kín mắt cô lại.
Năm đó, Lạc Lạc mười sáu tuổi, năm nhất cao trung, hai anh trai hai
mươi mốt tuổi, đại học năm thứ hai.
Dáng vóc của các anh vừa cao lớn vừa anh tuấn, trong đại học đã từng
nghe các học bàn tán về phim A, biết chuyện giữa nam với nữ.
Lạc Lạc vẫn u mê đơn thuần, nhưng cô nguyện ý im lặng nhắm mắt lại,
an tâm giao mình cho bọn anh.
Chỗ bọn họ đứng, là dưới mái hiên cong cong quẹo quẹo của một cửa
hàng sát lề đường, chỉ cần xoay người đi ra ngoài chính là đám người ồn ào
dưới trận mưa to như cũ, xoay người lại, trốn ở bên trong mái nhà đó lại rất
an tĩnh.
Mưa vẫn rơi xuống như trút nước, trong không khí, có hơi thở mát mẻ
của bụi mưa, xen lẫn mùi tanh nhàn nhạt của hơi đất bốc lên.
Dưới mái nhà cong, mưa bụi không ngừng tạt vào, quần áo ba người đều
là ướt nhẹp, sương mù mênh mông.
Bọn họ cúi đầu nhìn nhỏ cô em gái nhỏ nhắn, cô mặc đồng phục học
sinh cấp ba màu xanh dương đậm, tựa vào trên vách tường màu trắng hơi
loang lở, đôi tay chống ở sau lưng, mái tóc đen mun xoã xuống như tảo
biển, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng như tuyết nửa ngưỡng.