Bên trong cô chỉ mặc một cái áo lót nhỏ màu trắng, không phải là một
chiếc nịt vú như những cô gái khác.
Bọn họ đẩy chiếc áo này lên cao, lộ ra bầu ngực sữa như bánh bao
không chút nào che giấu dưới ánh mắt bọn anh, đầu đỉnh nhọn nho nhỏ, vùi
trong đống tuyết mềm, gần như tìm khắp nơi không thấy.
Không có quần áo ngăn trở, khi ngón trỏ và ngón cái, lần nữa bóp lên
đầu đỉnh nhọn —— em gái phát ra tiếng than nhẹ lanh lảnh, đầu đỉnh nhọn
này, dần dần nở rộ giữa ngón tay, trở nên hồng hồng, bắt đầu run rẩy trong
không khí ẩm ướt.
"Đúng . . . . . Là anh cả và anh hai cùng nhau. . . . . ." Tay của cô bấu thật
chặt vào vách tường sau lưng, khiến trong khe móng tay dính đầy vôi.
Hô hấp của bọn họ bắt đầu nặng nền, một thân thể nhỏ bé non mềm như
vậy, ở trên đường, giữa ban ngày, thuận theo mà phơi bày như thế, bối cảnh
là trời âm u, mưa nhanh như không kịp chờ đợi giọt nước mắt thiếu người
ta.
"Lạc Lạc, để cho bọn anh hôn xuống."
"Chỉ có thể. . . . . . Chỉ có thể chạm vào một chút thôi nha. . . . . ." Trên
gương mặt cô tràn đầy đỏ ửng.
Bọn họ thay phiên dùng môi hút lấy đỉnh nhọn non mềm giống như hạt
đậu vừa mới mọc ra, vô cùng nhẹ nhàng, không dám dùng lực, thậm chí còn
không dám mút, thật sự chỉ là chạm vào một chút, đối với vật nhỏ này, bọn
họ vẫn đang chăm sóc, bọn họ quá biết nơi đó sợ đau đến cỡ nào.
Nhưng cho dù là như vậy, khi bọn nhả ra, hai đỉnh nhọn dính đầy nước
bọt của bọn họ đứng thẳng trên hai gò tuyết trắng, hai bầu ngực sữa không
ngừng run rẩy theo hô hấp gấp gáp của em gái, tình cảnh này. . . . . . Có thể
làm Thánh Nhân nổi điên.