Dù sao kinh nghiệm sống của ba anh em bọn họ cũng chưa nhiều, đối
với chuyện tình cảm của ba người lộ ra ánh sáng, vẫn còn chưa có chuẩn bị
tâm lý cho tốt.
Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi sao? Bọn họ khẩn trương vễnh tai:
". . . . . . Ôi chao, không được không được, hai cậu con trai này quá đẹp
trai xuất sắc rồi, mình không thở được. . . . . ."
"Trời ạ, còn là sinh đôi nữa nha, quần áo ướt sũng dính vào trên người,
vóc người có vẻ quá mạnh mẽ rồi, vai rộng, eo gầy, chân cũng dài, mình sắp
phun máu mũi rồi. . . . . . "
Một cô gái khác dùng sức thọt cô ta một cái: "Vậy cậu hãy trực tiếp đi
qua ôm một chút, xem có phun máu mũi lên người bọn họ không, nói
không chừng sẽ có một người trong số họ làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy. .
. . . ."
Hai cô gái văn phòng cười lăn cười lộn, nghe họ nói chuyện, các anh
không khỏi đưa ánh mắt về phía Lạc Lạc, quả nhiên, trong đôi mắt như cún
con kia lóe lên ánh sáng hả hê. Khoảnh khắc đó, trong lòng bọn họ lại có
vài phần thỏa mãn, lòng hư vinh, cô gái nào lại không có chứ? Bọn họ thỏa
mãn, cũng không phải bởi vì được phụ nữ hoan nghênh, được phụ nữ ái mộ,
mà là, bởi vì vẻ hài lòng trong đôi mắt của em gái.
Có lẽ hai cô gái đó còn có cuộc hẹn, không kịp đợi mưa nhỏ, liền vội vã
đội mưa chạy đi.
Mái nhà cong, lại thành thế giới nhỏ của ba người.
"Anh, mới vừa rồi em đã đoán đúng sao?" Lạc Lạc thấp thỏm hỏi. Điều
cô quan tâm nhất từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể được ở cùng với các anh
hay không?