"Ôi chao ôi chao! Cơn mưa này lớn quá!" Hai người phụ nữ đột nhiên
xông vào tránh mưa, không ngừng vung vẩy tóc, trên quần áo dính đầy
nước, không chú ý đến bọn họ đứng trong góc.
Bọn anh lập tức giúp em gái gài lại áo, dây băng bịt mắt trực tiếp kéo
xuống làm khăn quàng cổ.
Bọn họ làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, song song chống đỡ
tựa vào trên tường, hết sức khống chế hơi thở hổn hển nặng nề.
Chỗ này vốn rất nhỏ hẹp, sau khi hai người phụ nữ kia đi vào đứng đã
chiếm lấy một khoảng lớn, líu ríu thảo kiểu dáng quần áo của ai đó, ai đó bò
lên giường cấp trên, ngày hôm qua ăn một bịch Snack, liền mập lên mấy
cân. . . . . .
Mà ba người bọn họ đứng thân mật như vậy, tuy nhiên cũng không hẹn
mà cùng trầm mặc, có vẻ hết sức quỷ dị.
Chợt, ChấN Thanh và Chấn Văn lặng lẽ nắm lấy bàn tay em gái ở phía
sau, em gái ngẩng đầu nhìn sang bọn họ, mà ánh mắt của bọn họ cũng nhìn
cơn mưa xối xả bên ngoài, nhưng mà trên mặt lại mơ hồ hiện ra nụ cười.
Trong lúc nhất thời, bởi vì những bàn tay đang bí ẩn nắm lấy nhau, trong
lòng bọn họ, rõ ràng cảm nhận được một cảm giác cấm kỵ, mà cảm giác
cấm kỵ này lại giống như một loại thuốc đang lên men, làm trong lòng bọn
họ cực kỳ vui sướng.
Em gái cũng học bọn họ, đôi mắt to đen như mực, không nhìn bọn họ,
chỉ là nhìn vào màn mưa, lông mi dài mà rậm, dính ẩm ướt, dáng vẻ làm bộ
không được tự nhiên, ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn, cố gắng không để cho vẻ mặt
mình tiết lộ bí mật cấm kị.
Lúc này, hai người phụ nữ kia giống như cuối cùng cũng chú ý tới bọn
họ, giọng nói nhỏ đi một chút.