"Đoán —— đúng rồi!" Các cố ý kéo dài giọng ra, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn của tiểu bảo bối từ khẩn trương biến thành vui sướng, sinh động như
vậy, làm tiếng tim đập của bọn anh lấn áp tiếng mưa.
"Lạc Lạc, về sau, hai người bọn anh nhất định sẽ cố gắng, để cho em có
được cuộc sống hạnh phúc nhất. . . . . ."
"Bọn anh một người kiếm tiền, một người cùng em tiêu tiền. . . . . ."
"Bọn anh một người làm việc nhà, một người cùng em chơi game đọc
truyện. . . . . ."
. . . . . .
Mà Lạc Lạc nói, "Em không cần gì cả, chỉ cần các anh cho em một mái
nhà, mãi mãi ở cùng với em là tốt rồi. . . . . ."
Ba người trẻ tuổi, dưới cơn mưa to như trút nước, lớn tiếng, gần như là
rống lên nói ra những lời này, là đang phát ra lời thề với người nào đó sao?
Ngay chỗ rẽ bên đường, không biết studio nhà ai, lớn tiếng phát ra ca
khúc của Asan trong màn mưa:
Trên con đường vắng vẻ
Đang tìm kiếm cảm giác của riêng em
Đưa ra quyết định này
Em cảm thấy nỗi cô đơn đang bao quanh lấy mình
……….
Rõ ràng là câu chuyện tình yêu của ba người
Nhưng sao vẫn không có sự hiện diện của em