Hai người đi dạo xong những cửa hàng trước kia thường đi, sau đó ngồi
ở một hàng ghế dài sát cửa sổ trong quán trà sữa nhỏ để nghỉ ngơi, miệng
cũng chưa từng dừng lại, giống như có chuyện nói mãi không hết.
Nhân tiện trong vòng mười phút đuổi đi bốn năm nam sinh cố gắng
dùng lấy cớ như "Dáng vẻ của em thật giống với người bạn ngồi cùng bàn
với anh", "Hình như em tên là Lộ Lộ phải không?", "Em họ! Thì ra là em ở
nơi này", "Điện thoại di động của anh bị mất có thể mượn điện thoại di
động của em dùng một chút không?" để đến gần.
Vì vậy bạn Trịnh nào đó lại càng không cân bằng, "Này, dáng dấp của
mình cũng không tệ đúng không? Tại sao không có ai tới tìm mình?"
Thật ra thì dáng dấp của Trịnh Hiểu Tuyên và Sa Lệ cũng rất tốt, nhưng
rất kỳ lạ là, lúc nào Chung Tĩnh Ngôn cũng có duyên với nam sinh nhất.
Chung Tĩnh Ngôn vốn không chịu được quấy rầy, bị Trịnh Hiểu Tuyên
oán trách như vậy, vẫn không khỏi bật cười.
Không thể không nói, bên cạnh có một người bạn tri âm, thật sự là
chuyện hết sức vui sướng.
"Cậu đính hôn?" Trịnh Hiểu Tuyên rốt cuộc kinh ngạc phát hiện chiếc
nhẫn trên ngón tay giữa của Chung Tĩnh Ngôn.
. . . . . . Trầm mặc mấy giây, Chung Tĩnh Ngôn thẳng thắn nói, "Đúng
vậy."
"Đối phương là ai? Ai lại có vận số tốt như vậy, có thể lọt vào trong mắt
xanh của cậu?" Hiểu Tuyên trợn to hai mắt, "Anh trai của cậu có đồng ý
không?" Nhớ lại trước đây, đối với việc Chung Tĩnh Ngôn kết giao bạn bè,
anh trai cô ấy quản lý rất nghiêm ngặt, khiến cô cảm thấy rất biến thái.